Khác

[Tiểu A nhược trí cố sự] Chương 7

Dỗ một hồi Thanh Hoa mới yên tĩnh ngủ, vừa lúc điện thoại Thiên Viên kêu , nhìn dãy số hiện lên, y mỉm cười vui vẻ, không đợi kêu tiếng thứ hai liền bắt máy:
-Ngưu nhi, tìm anh có chuyện gì không?
-A, Viên, khi nào anh về, em đợi cùng ăn tối
Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm làm tim Thiên Viên nóng lên
-Hức, thật nhớ Ngưu nhi muốn chết, nhưng anh không về được rồi, chưa tìm được Tiểu Vãn, hơn nữa mẹ anh đang rất buồn, anh cần ở lại chăm sóc, mai anh về, em cứ ăn rồi nghỉ ngơi đi.
-Vậy anh cũng vậy, em cũng sẽ cố giúp anh tìm Tiểu Vãn.  Anh nghỉ đi nhé.
Thiên Viên “chụt” một tiếng thật to vào điện thoại rồi mới cúp máy. Y rất nhớ Ngưu nhi của y a, tại sao lại xảy ra chuyển như vậy chứ. Suy nghĩ một hồi y liền nhanh làm công việc của mình.

Lam Hàn đưa người vào nhà thì không còn biết làm gì nữa, nãy giờ hắn và y mắt to trừng mắt nhỏ hai phút rồi, không nên lãng phí thời gian a, hắn còn việc phải làm, đang tính rời đi thì tầm nhìn của hắn liền rơi vào chân y.
Quần mà y mặc là một loại quần cao cấp, nhưng giờ đã bị rách rất nhiều đường, từ nhưng đường rách đó lộ ra da thịt bên trong, toàn là những vết thương đang đông máu lại. Không chỉ chân mà tay cũng có, vậy mà nãy giờ hắn không chú ý.
Ngây lập tức hắn đứng dậy đi tìm hộp y tế, người này sao nãy giờ không thấy rên đau mà chỉ im lặng vậy chứ, nếu sợ người ta đánh sao không biết đau. Tìm được hộp y tế, Lam Hàn chợt nhớ ra liền lấy thêm một bộ quần áo, chuẩn bị xong, hắn hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn tiến đến ngồi cạnh y:
-Tay và chân cậu có vết thương, ưm….cậu vào phòng rửa sơ thây đồ trước đi rồi tôi giúp cậu băng bó.
Thiên Vãn nhìn bộ đồ Lam Hàn đưa cho mình, lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch một chút rồi nhận lấy, thật ấm a:
-Tiểu, Tiểu Vãn cám ơn . Nhưng ở đây không có mẹ, làm sao Tiểu Vãn tắm?
Câu trả lời như sét đánh vào người hắn. Tên này bao nhiêu tuổi rồi mà còn để mẹ tắm, hắn đang mơ sao???
-……
-V….Vậy…tôi giúp cậu…chứ không thể để vết như vậy được…..
Hắn cứng nhắc đứng dậy, hướng về phòng tắm chuẩn bị nước, Thiên Vãn nhìn theo hướng Lam Hàn đi, trái tim bất giác đập nhanh, người nay đối y thật tốt a, chưa có ai đối y tốt như vậy, trừ mẹ, ba và anh, thật ấm áp. Ngay từ lúc giọng nói hắn vang lên y liền yên tâm. Thiên Vãn đứng dậy, chậm chạp bước theo Lam Hàn
Nghe tiếng bước chân liền biết là y, hắn cứng ngắt không quay đầu mà bảo y cởi đồ ra, một phúc trôi qua cũng không thấy động tĩnh gì, hắn chỉ biết giờ mình nhận mệnh rồi.
-Lại đây, tôi giúp cậu.

Bình luận về bài viết này